Cố Tiểu Ảnh không hề nhận ra có người đứng ở cửa sau- lớp cao
đẳng ít sinh viên, chỉ ngồi hết hai phần ba phòng học.
Cô từ trên bàn bước xuống, vỗ vỗ tay, cười rất tươi nhìn sinh viên
phía dưới: “Các cô các cậu, có phải các em đều muốn có một cuộc
tình khi đang học đại học không?”
Các sinh viên gật đầu.
“Nói đến vấn đề này, thì cô giáo của các em là chuyên gia rồi. Cô
của các em đây, đã tận mắt chứng kiến bao nhiêu kiểu yêu đương
trong sân Học viện nghệ thuật này trong suốt sáu năm, và rút ra kết
luận thế này…”
Cô đằng hắng lấy giọng, một tay ấn vào bàn học của một nam
sinh, một tay giơ ra, ngón tay thon dài vạch thành những vòng tròn
trong không khí: “Các em đang ngồi đây đều biết nguyên lý kinh tế
‘giá trị quyết định giá cả’ phải không nào? Nhưng các em đều chưa
bao giờ nghĩ đến, chỉ khi các âng cao giá trị của mình, thì mới chọn
được một người ngang bằng trong số những người khác giới có
cùng mức giá trị. Không nên nghĩ rằng đàn ông chỉ thích phụ nữ
xinh, phụ nữ chỉ chích đàn ông đẹp. Tuy các bạn nữ trong lớp chúng
ta đều xinh, các bạn nam đều đẹp trai, nhưng cô nghĩ rằng, chỉ có tài
sắc vẹn toàn mới có nhiều cơ hội. Các em có thấy ai đi mua hàng chỉ
nhìn xem bao bì, mà chẳng quan tâm giá trị thứ đựng bên trong
không.”