Hai ngày trôi qua rồi, cô vẫn chưa chuẩn bị xong tâm lý để quay
về nhà, nhưng dù nói thế nào, cô cũng phải lên lớp.
Buổi sáng ngày thứ sáu, cô có bốn tiết. Quả là tinh thần trách
nhiệm của một giáo viên nhân dân, ví dụ cô có tủi thân và buồn bã
đến đâu, thì cô vẫn phải đứng trên bục giảng giảng bài cho sinh
viên, phải tươi cười, phải xứng đáng với học phí sinh viên bỏ ra.
Cố Tiểu Ảnh vừa nghĩ thế vừa đi vào khu giảng đường, khi chưa
kịp đi đến phòng nghỉ của giáo viên, vừa ngẩng lên cô đã thấy
Giang Nhạc Dương lao ra như tên bắn, hét to: “Cố Tiểu Ảnh, cô chết
ở đâu vậy?”
Cố Tiểu Ảnh không khỏi trừng mắt, nghĩ bụng: Xem nào, vắt
chân lên trán suy nghĩ là biết hai ngày qua chắc chắn Quản Đồng đã
gọi điện thoại cho Giang Nhạc Dương, nếu không anh ta đã chẳng
tức tối đến thế; chắc là bị quấy rầy nhiều lắm đây.
Chỉ thấy Giang Nhạc Dương vô cùng lo lắng chạy đến trước mặt
Cố Tiểu Ảnh, nhìn trái nhìn phải, trên nhìn dưới, một lúc lâu mới
hỏi: “Cô không sao chứ?”
Cố Tiểu Ảnh cảm động trước thái độ quan tâm của Giang Nhạc
Dương, khẽ cười: “Không sao, cảm ơn thầy, thầy Giang”.
Nhưng Giang Nhạc Dương nghe nói thế lại càng thấy buồn, anh
rất ít khi thấy bộ dạng nghiêm túc thế này của Cố Tiểu Ảnh khi nói