chặp nữa.
Giang Nhạc Dương xỉ vả Quản Đồng: “Sư huynh à, tôi quen biết
anh bao nhiêu năm nay, đến nữ sinh hư hơn nữa còn không thấy
anh động thủ, lần đầu ra tay lại đánh ngay bà xã mình, sư huynh ơi
tôi phục anh sát đất đấy!”
Quản Đồng cười đau khổ: “Cậu cũng trách móc mình sao, phải
lúc đó mình mất hết lý trí rồi sao?”
“Anh mất hết lý trí thì đáng sợ lắm, bà xã thì quá lý trí, nên càng
đáng sợ!” - Giang Nhạc Dương nói xong rồi thì thở dài, “Nếu cô ấy
không chịu về nhà với anh thì làm thế nào?”
“Thì chắc là phải để cô ấy xả hết trong lòng ra!” - Quản Đồng bóp
bóp trán, “Tôi còn làm thế nào được nữa?”
“Liệu cô ấy có đòi ly hôn không nhỉ?” - Giang Nhạc Dương vừa
nói vừa thở hắt ra, “Trong phim đều như thế đấy?”
“Tôi không biết là cậu cũng có thói quen xem phim sến đấy!” -
Quản Đồng lườm Giang Nhạc Dương một cái, “Mà cậu đừng có
mắng nhiếc mình nữa được không?”
“Không phải là tôi mắng nhiếc anh!” - Giang Nhạc Dương vò
đầu bứt tai, “Tôi chẳng đã nói với anh trong điện thoại rồi còn gì, bà
xã anh ngày hôm đó giúp chúng tôi tìm học sinh, buổi tối thì làm