Cố Tiểu Ảnh nghe thấy, nhưng không trả lời, vẫn đi nhanh về
phía trước. Giang Nhạc Dương đẩy mạnh Quản Đồng một phát,
Quản Đồng mới hối hả chạy đến, kéo tay Cố Tiểu Ảnh.
Không đợi đứng hẳn lại, Quản Đồng nói gấp gáp: “Tiểu Ảnh,
anh sai rồi, em về nhà với anh nhé, được không?”
Cố Tiểu Ảnh không nói gì, chỉ ngẩng đầu nhìn thật kỹ khuôn mặt
Quản Đồng: mắt có những tia máu, mặt mũi xanh xao, mấy ngày
nay, chắc chắn anh ngủ không ngon giấc.
Quản Đồng thấy Cố Tiểu Ảnh không nói gì, đau lòng cúi xuống,
giơ tay xoa xoa má Cố Tiểu Ảnh, khẽ nói: “Xin lỗi, bà xã, còn đau
không? Anh xin hứa lần sau anh sẽ không bao giờ làm như vậy nữa,
thật đấy...”
“Em không sao!” - Cố Tiểu Ảnh cụp mắt xuống không nhìn anh,
tay cố gắng giằng ra, “Mấy ngày hôm nay em khá bận, ở lại trường
tiện hơn, hết bận rồi nói sau”.
Quản Đồng nghe ra ẩn ý, tay lại càng nắm chặt không buông ra,
nói gấp gáp: “Tiểu Ảnh, về nhà đi, ở đây lạnh thế này, lần trước em
chỉ ở có một buổi tối mà đã bị sốt em còn nhớ không?”
“Lần trước thời tiết lạnh, giờ đã là tháng ba. Hôm nọ ra ngoài tìm
học sinh, trời nóng đến nỗi em suýt nữa bị cảm nắng đấy!” - Giọng