Cố Tiểu Ảnh thản nhiên như nói một chuyện chẳng liên quan gì đến
mình, “Em đi ăn cơm đây, anh về đi”.
“Tiểu Ảnh, anh...” - Quản Đồng vẫn vật nài, cuống quýt đến nỗi
mồ hôi sắp vã ra.
Cố Tiểu Ảnh cuối cùng không chịu nổi, quay đầu nói với giọng
nghiêm nghị: “Quản Đồng, việc này em cũng có chỗ sai, thế nên em
đã nói xin lỗi. Em rất tiếc, nếu làm tổn thương tình cảm người nhà
anh, thì em xin nhận lỗi, xin anh tha thứ. Nhưng việc đã đến nước
này, em cần thời gian bình tĩnh lại, bao giờ thấy dễ chịu hơn một
chút, em sẽ về”.
Một tay cô ôm giáo án, tay còn lại túm chặt lấy tay Quản Đồng,
dùng hết sức giằng tay anh ra, cúi đầu đi nhanh.
Quản Đồng thẫn thờ nhìn theo cô, không động đậy.