Cố Tiểu Ảnh tức điên người, hấp tấp chạy đuổi theo, túm lấy tay
áo Trần Diệp: “Sao anh lại giả bộ không quen biết em? Em làm anh
mất mặt à? Sao anh dám nói đi là đi chứ?? Sao anh dám?”
“Sao anh dám nói đi là đi chứ?” - Câu nói này cách đây đã bao
nhiêu năm, giờ lặp lại, khiến Trần Diệp sững người.
Tuy hoàn cảnh không giống nhau, thời gian không giống nhau,
nhưng anh vẫn còn nhớ như in, mùa thu của bốn năm về trước, khi
anh mở hòm thư điện tử của mình ở Salzburg, và đọc được bức thư
đó.
Chỉ có một câu duy nhất: Trần Diệp sao anh dám nói đi là đi vậy?
Tại sao anh dám?!
Đó là bức thư cuối cùng cô viết cho anh. Cho đến khi nhiều năm
trôi qua, đó vẫn là dòng chữ cuối cùng cô muốn viết cho anh!
Trần Diệp tự nhiên thẫn thờ đứng lặng trong làn không khí hơi
lạnh của vùng ngoại ô lúc đầu xuân.
Cố Tiểu Ảnh phía sau anh chẳng hề thấy vẻ khác lạ của Trần
Diệp, cô vẫn túm lấy tay áo Trần Diệp gắt gỏng: “Các người chỉ biết
chê bai tôi, các người thật không biết ngượng! Sao các người dám coi
thường tôi, sao các người dám chế nhạo tôi...?”