“Cũng không chắc, em phải đi tiễn anh nhé, dù gì cũng từng là
bạn học.” - Trần Diệp đi phía trước, quay đầu nhìn Cố Tiểu Ảnh.
“Ai là bạn học của anh?” - Cố Tiểu Ảnh bĩu bĩu môi, “Anh ở khoa
âm nhạc, em ở khoa quản lý, chả có liên quan gì đến nhau cả”.
“Cố Tiểu Ảnh, trong đầu em đã phân chia quá rõ từng khoa
trong học viện, lại còn dám suốt ngày chê trường mình nhà quê” -
Trần Diệp không khách khí nhìn Cố Tiểu Ảnh, “Từ trước đến nay
em luôn thích chê bai như vậy phải không?”
“Trần Diệp, anh tìm em là để cãi nhau phải không?” - Cố Tiểu
Ảnh dừng lại lau mồ hôi, quay người định về, “Em chẳng thèm
quan tâm đến anh nữa, em về đây”.
“Đợi đã!” - Trần Diệp kéo Cố Tiểu Ảnh lại, vừa cười vừa nói:
“Sao em lại thiếu kiên trì thế, chưa đến đâu đã bỏ cuộc”.
“Trần Diệp, anh thật vô duyên, đỉnh núi là chỗ trẻ con chúng nó
hẹn hò yêu đương, anh muốn rèn luyện thân thể thì cũng không cần
phải lên núi chứ!” - Cố Tiểu Ảnh vừa thở hổn hển vừa cằn nhằn.
“Em thì duyên!” - Trần Diệp quay người chắn gió cho Cố Tiểu
Ảnh, “Duyên thì em đã chẳng phải cả ngày trốn trong tập thể giáo
viên đọc tiểu thuyết tình cảm!”
“Hả!” - Cố Tiểu Ảnh hét to, “Ai nói với anh vậy?”