“Cố Tiểu Ảnh, em vẫn toàn thích quan tâm đến mấy chuyện vớ
vẩn” - Trần Diệp như cười, “Bao nhiêu năm nay vẫn không thay đổi,
mãi vẫn luôn hiếu kỳ như thế”.
“Thế có thành công không?” - Cố Tiểu Ảnh không bị lạc hướng,
vẫn bám lấy Trần Diệp mà hỏi.
“Không biết, sau đó anh ta bbọn anh cũng mất liên lạc với anh
ta” - Trần Diệp lắc lắc đầu, “Ban đầu anh cũng chỉ nghĩ đây là một
kiểu thần kinh không bình thường, nhưng sau thấy nhiều, mới phát
hiện ra, làm đàn ông quả thật là quá mệt, bởi vậy tuổi thọ trung bình
của đàn ông luôn thấp hơn phụ nữ. Vì thế bây giờ anh thực sự hiểu,
tại sao một người đàn ông lại muốn được làm phụ nữ, vì như thế áp
lực sẽ ít đi!”
“Áp lực ít đi?” - Cố Tiểu Ảnh cười nhạt, “Đúng là đứng nói
chuyện thì không đau lưng, anh cứ thử đẻ con đi, hay là mỗi tháng
bị kinh nguyệt một lần, mà phải đau bụng kinh nữa cơ, cho anh đau
chết đi thì thôi!”
“Chà chà”, Trần Diệp giật mình, quay người trợn mắt nhìn Cố
Tiểu Ảnh, “Con gái lấy chồng rồi có khác, ăn nói bạo dạn quá”.
“Em chỉ nói sự thật thôi”, Cố Tiểu Ảnh vỗ vỗ tay, “Cũng nên
thực tế một chút chứ!”