bay.
Nhưng Cố Tiểu Ảnh trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó vẫn
nghe thấy câu nói, cô hơi sững sờ, quay đầu nhìn khuôn mặt
nghiêng của Trần Diệp, dưới ánh trăng trông vẫn rất đẹp trai, nhưng
không nhìn rõ tình cảm trong ánh mắt.
Anh đã nói là: “Cố Tiểu Ảnh, cuộc đời chính là phải nhẫn nại”.
Lúc anh nói thế, gió rất to, dường như còn loáng thoáng có tiếng
đàn của học viện nghệ thuật dưới chân núi vọng lên. Mơ hồ, Cố Tiểu
Ảnh dường như nghe thấy bản “Bốn mùa”, dường như bao nhiêu
năm nay, những nốt nhạc đó, chỉ như ẩn náu nơi đâu, nhưng không
bao giờ mất hẳn.
Dường như, vẫn trong căn phòng chơi đàn sáng sủa, vang lên
khúc nhạc cô yêu thích nhất: “Mùa đông”. Cô nhắm mắt lại, quay
người dưới ánh mặt trời, thầm thì: “Trần Diệp, đây là đoạn em thích
nhất, anh nghe đi, có giống như bộ phim hoạt hình hồi nhỏ mình
từng xem, trên cánh đồng tuyết mênh mông, có những đứa trẻ tuyết
thích thú trượt tuyết, tạo nên những vết trượt rất dài...”
Đó là những năm tháng đẹp đẽ nhất của họ.
Gió thổi tới, Cố Tiểu Ảnh tỉnh lại khỏi hồi ức, có chút gì đấy tiếc
nuối, có chút gì đấy bùi ngùi.