lớn, nào gia đình, nào bố mẹ, nào công việc... tất cả những thứ đó
anh ấy không thể nói với cô, toàn một mình chịu đựng, cô thông cảm
cho anh ấy một chút,
...
Giang Nhạc Dương cứ nói đi nói lại mãi, nhưng Cố Tiểu Ảnh
thực sự chẳng nghe được lời nào vào tai.
Cô chỉ đờ đẫn nghĩ: Quản Đồng sắp đi Bồ Âm rồi, chỉ còn một
tháng nữa là đi, cách xa đến 400km, đương nhiên là không thể lúc
nào thích về là về. Vậy là họ thực sự phải sống xa nhau rồi. Cái
quãng thời gian sống riêng trước đây sắp lặp lại trong hai năm, thậm
chí mười năm, mười hai năm, chắc chắn không còn xa nữa. Trước
đây, anh đã thường xuyên làm thêm giờ, nhưng cô chưa bao giờ có
cảm giác xa cách như thế này. Đến cả lần giận dỗi bỏ ra ngoài này,
cô vẫn biết anh luôn ở bên cạnh cô, chỉ cần cô muốn là lúc nào cũng
được... Nhưng, nếu anh đi Bồ Âm, cách 400km, cô phải làm gì đây?
Mắt Cố Tiểu Ảnh bắt đầu mờ nước, Giang Nhạc Dương nói đến
hết tình hết ý, cúi đầu xuống nhìn, giật thót mình!
“Cố Tiểu Ảnh! Cô đừng khóc, sư huynh tôi thực sự không có ý
giấu cô...” - Giang Nhạc Dương vò đầu bứt tai, bởi thực sự cũng
chưa bao giờ lâm vào tình trạng khó xử như thế này, trong bụng rủa
thầm hàng trăm lần: “Sư huynh ơi anh nợ tôi một món nợ tình cảm,
một món nợ tình cảm to đùng đấy”... nhưng không đợi anh nghĩ
xong, đột nhiên Cố Tiểu Ảnh quay người chạy xuống dưới tầng.