Lúc tuyệt vọng nhất, lúc côđơn nhất, lúc con đường trước mặt tối tăm
nhất, tôi mười bốn tuổi, thành tích học trung bình, hơi tự ti, không có
nhiều lựa chọn, bố mẹ rất thất vọng về tôi, tôi còn thất vọng hơn về chính
mình.
Lúc đó tôi nghĩ, nếu nhắm mắt lại, không cần nghĩ gì hết, không cần
phải có trách nhiệm gì cả, như thế sẽ sung sướng biết bao?
Thậm chí, tôi còn lén nhìn từ trên ban công tầng bốn xuống dưới. Bên
dưới có cây ô-rô, còn có sàn bê tông cứng ngắc. Tôi đoán rằng, nếu ngã vào
cây ô-rô, khả năng lớn là mặt mũi bị hủy hoại, nếu ngã vào sàn bê tông,
chết thì đã đành, nhưng nếu thành người thực vật thì sao?
Tôi không sợ chết, mà chỉ sợ sống không ra sống.
Vì thế, tôi, lúc đó 14 tuổi, vào lúc tuyệt vọng nhất, thường đứng một
mình trên nóc nhà cao tầng, nhìn x dưới. Ban đầu còn sợ độ cao, nhìn một
lúc là thấy chóng mặt, chân mềm nhũn, vô ý thức lùi lại một bước, chính
giây phút đó, tôi biết, mình không muốn chết.
Nếu đã không muốn chết, thì phải sống thật tốt. Con đường quan trọng
để kiên cường sống tiếp là: dán mặt trái vào mặt phải, mặt trái không cần
giữ thể diện, mặt phải thì da mặt dày gấp đôi.
Vì thế, với những người không thích tôi, tôi coi họ như không khí. Với
những người yêu quý tôi, tôi dành cho họ nhiều sự yêu quý hơn nữa, và
phấn đấu nhiều hơn nữa.