Nhớ lại thời đại học, tôi là một nữ sinh ngây thơ lãng mạn, được thầy
cô yêu mến, bạn bè cùng trường ngưỡng mộ, tham gia nhiều cuộc thi,
giành được nhiều giải thưởng, đăng nhiều bài viết, rất nhiều người khen
ngợi, nên thấy có được danh tiếng không quá khó, mà việc học hành cũng
thật thuận lợi.
Đương nhiên phải cảm ơn sự thuận lợi của những năm đó, sau khi
khiến tôi có được biết bao niềm vui bất ngờ, đã giúp tôi học được sự thản
nhiên nhờ sự đầy đủ mà mình có. Tôi biết mình may mắn- giống như
Newton ngồi dưới gốc cây táo, dù thực sự có suy nghĩ, thì vẫn còn cần quả
táo từ cây rơi xuống nữa.
Tuy nhiên, tốt nghiệp xong thi đỗ nghiên cứu sinh thuận chèo mát mái,
lại phát hiện kể từ đó, con đường phía trước sao mà lầy lội. Giờ là nghiên
cứu sinh rồi, tiêu chuẩn đánh giá giáo viên đối với mình tự nhiên cũng
khắt khe hơ
Rõ ràng hồi đại học luôn được các thầy cô mang ra biểu dương là sinh
viên tích cực nghiên cứu khoa học, thế mà bây giờ luôn bị tra hỏi: Em trích
dẫn câu này từ đâu vậy? Nguyên tác đã đọc chưa? Ý nghĩa của nguyên văn
là gì? Trích từ sách nào, trang bao nhiêu…
Chẳng dám khôn lỏi nữa, bắt đầu nghiêm chỉnh đọc sách, luận cứ trích
dẫn nào cũng đọc nguyên tác trước, không hiểu thấu đáo thì có mà chết với
giáo viên hướng dẫn!
Nếu giáo viên hướng dẫn là Lệnh Hồ Xung, thì tôi chính là tiểu ni cô
phái Nga My- dưới tay giáo viên hướng dẫn là bao nhiêu nữ tướng, cùng