Ngày hôm đó thật là nóng nực, nhưng Đoàn Phỉ chưa bao giờ
thấy lạnh như cái ngày hôm đó.
Cô không quay về căn phòng ở trường Bách Khoa nữa. Chỉ cần
đẩy cửa là cô lại nhớ đến đôi trai gái đang cuốn lấy nhau, rồi khoảnh
khắc chiếc chăn bị giật ra, hai cơ thể lõa lồ kia nữa.
Cô không biết mình nên làm gì với căn phòng mà vĩnh viễn cô
không bao giờ muốn bước chân vào đó nữa. Vì thế, căn hộ hai
phòng ngủ một phòng khách mà Hứa Tân thuê đã trở thành nơi
lánh nạn của mẹ con Đoàn Phỉ và Quả Quả.
Hứa Tân thu dọn ổn thỏa phòng khách trong thời gian nhanh
nhất có thể, rồi xếp đặt các thứ đồ của Quả Quả lấy từ nhà Đoàn Phỉ
về từ hôm trước. Cô hỏi xem cách phải pha sữa, thay bỉm, tắm rửa
cho em bé thế nào, nhưng còn những chuyện về cuộc hôn nhân này
thì, cô không hề nhắc đến.
Cố Tiểu Ảnh không đến giúp thu dọn đồ đạc, bởi sáng sớm ngày
hôm đó, cô đã bị nôn một trận trời long đất lở. Cuối cng thì cô cũng
bắt đầu hiểu nỗi khổ của ốm nghén, nằm co ro ở nhà một mình.
Giữa lúc đó Hứa Tân gọi điện thoại đến, nghe thấy tiếng Cố Tiểu
Ảnh nói không ra hơi, cô rất lo lắng. Tuy thế, khi quay đầu nhìn
người phụ nữa lúc nào cũng ngẩn ngơ cùng đứa trẻ khóc lóc trong