nhà, cô không biết nếu mình đi ra thì có thể xảy ra chuyện gì không
hay không?
Cân nhắc rất lâu, cuối cùng Hứa Tân vẫn gọi điện thoại cho Cố
Tiểu Ảnh: “Con ruồi nhép, thu dọn đồ đạc nhanh lên, sang nhà
mình”.
“Hả? Tại sao?” – Cố Tiểu Ảnh vừa nôn xong, đầu óc quay cuồng,
“Không phải chị cậu đang ở nhà cậu hay sao?”
“Cả hai người đều khiến mình không yên tâm”, Hứa Tân cầm di
động, lo lắng đi đi lại lại ở ban công, “Cậu nhanh tay nhanh chân
lên, đến ở chung với mình, giúp mình trông nom chị mình. thế nào
thì cậu cũng đang mang thai, chị ấy sẽ để ý đến tâm trạng của cậu
mà không có phản ứng gì bất thường. Hơn nữa tay nghề nấu ăn của
chị mình, vừa hay có thể bồi dưỡng cho cậu…”
“Ối giời chị tha cho em”, Cố Tiểu Ảnh than thở, “Mình đang
chẳng muốn đi bất cứ đâu cả. Mình đang hối hận quá, thật là hối
hận vì giữ nó lại! Mình đang khốn khổ vì đau ốm đây! Hứa Tân cậu
không biết đấy, nhà mình lạnh lẽo tối tăm lắm, nhưng mình chẳng
còn hơi sức đâu mà ngồi dậy ấy chứ…”
“Nhà mình thì đèn đuốc sáng trưng, mùi thức ăn ngào ngạt”,
Hứa Tân cố tình trêu ngươi, “Bây giờ mà cậu vẫn mệt đến mức
không ra khỏi nhà được sao?”