đónQuả Quả ngồi xuống bên cạnh Cố Tiểu Ảnh: “Hay em cứ đến ở
với bọn chị trước vậy”.
“Không cần đâu, sư tỷ!” – Cố Tiểu Ảnh cố cười, “Từ ngày mai là
em lại bận đánh giá giảng dạy rồi, nên định ở lại luôn phân viện
mới. Nếu ở chỗ hai người, đi lại không thuận tiện lắm”.
“Cậu lại cái kiểu đó rồi, còn bận cái gì mà đánh giá giảng dạy
nữa?” – Hứa Tân rất phẫn nộ, “Cậu không xin nghỉ được hay sao?”
“Tuy thế, mình cũng phải có thứ gì đó để chuyển hướng quan
tâm”, Cố Tiểu Ảnh cuối cùng không nén nổi, cô bíu lấy cánh tay
Hứa Tân, nước mắt giàn giụa, “Mình không cầm cự nổi nữa rồi,
mình ăn gì là nôn đấy, liên tục từ sáng sớm tới bây giờ. Mấy ngày
hôm trước chỉ ăn không ngon miệng, mình cứ tưởng là may mắn
không bị nghén, nhưng giờ thì không chịu nổi nữa rồi, mình hối hận
quá…”
“Vì thế cậu lại càng cần có người bên cạnh chăm sóc!” Hứa Tân
mắt đỏ hoe, “Ít nhất cũng cần có người nấu cơm cho ăn, chứ cậu nôn
đến mức này, không đủ dinh dưỡng, đứa bé sẽ thế nào đây?”
“Ngày mai mình sẽ gọi điện cho Quản Đồng!” – Cố Tiểu Ảnh
nghẹn ngào, đưa tay lau nước mắt, cố gắng điều chỉnh giọng nói có
vẻ thoải mái, “Hai người về trước đi, mình ngủ một chút”.