Không thể thuyết phục được, Hứa Tân thở dài: “Con ruồi nhép,
cậu cứ thế này, chúng mình làm sao mà yên tâm được?”
“Gạo để đâu, mình nấu cho cậu bát cháo”.
“Trong cái tủ gần tủ lạnh ấy!” – Cố Tiểu Ảnh dựa vào ghế sofa,
mệt mỏi nắm lấy tay Hứa Tân, “Cảm ơn hai người”.
Hứa Tân thấy mũi cay cay, không trả lời.
Cố Tiểu Ảnh cuối cùng cũng không theo Hứa Tân về nhà.
Không chỉ như vậy sáng sớm ngày hôm sau, cô còn nôn một trận
kinh thiên động địa nhưng vẫn không quên ra bắt xe đưa đón của
trường.
Trước khi lên xe còn bắt gặp Mạnh Húc, Cố Tiểu Ảnh chẳng
buồn nhìn anh ta, cứ thế lách người đi qua, lên phía trước tìm chỗ
ngồi. Mạnh Húc thấy phản ứng của Cố Tiểu Ảnh thì hơi bất ngờ,
anh không ngờ cô lại có thể bình thản bỏ qua anh như vậy. Anh cứ
tưởng Cố Tiểu Ảnh sẽ rất tức tối mà chửi anh một trận như tát nước
vào mặt. Nhưng cuối cùng, nhìn dáng Cố Tiểu Ảnh tựa vào lưng
ghế lơ mơ ngủ, dù Mạnh Húc là một người không quen biết đi qua,
anh cũng có thể đoán ra: có lẽ không phải cô không muốn chửi, mà
là không còn sức để chửi.
Mạnh Húc khẽ thở phào.