Ngũ Tiểu Băng xuất hiện vào thời điểm đó. Cô có sự trẻ trung
phơi phới, xinh đẹp, dựa dẫm hoàn toàn, tin tưởng vô điều kiện…
Mạnh Húc không thể cưỡng lại những thứ đó.
Thực ra, những ngày lén lút sao mà mệt mỏi, phải giấu giấu giếm
giếm, phải giả bộ đóng kịch. Nhưng sự mê hoặc đó vẫn khiến anh
chìm đắm, không thể thoát ra được.
Biết là thuốc độc, mà vẫn uống cho qua cơn khát. Cũng không
phải anh không nghĩ đến ngày bị bắt quả tang, nhưng chính mình
còn không ngờ, khi ngày đó đến thật, anh lại dứt khoát hơn cả mình
tưởng.
…
Trên chiếc xe lắc lư, Mạnh Húc mệt mỏi nhắm mắt, nghĩ: “Thôi
vậy, cứ thế đi, dù sao thì cũng đã dám ly hôn, cũng chẳng sợ người
ngoài biết nữa. Dù là Cố Tiểu Ảnh hay Hứa Tân, hoặc người nào
khác… có muốn thêm mắm thêm muối thế nào thì cũng mặc kệ họ”.
Buổi sáng tháng bảy, nắng bắt đầu gay gắt, nhưng cả Cố Tiểu
Ảnh lẫn Mạnh Húc đều chẳng hề cảm nhận lấy được một tia ấm áp.