Vừa ra khỏi cửa cô đã nhìn thấy Giang Nhạc Dương, anh cẩn
thận đỡ Cố Tiểu Ảnh vừa rụt rè hỏi: “Cô… có bầu phải không?”
“Anh nói gì vậy!” – Cố Tiểu Ảnh trợn mắt, cố gắng tươi cười,
“Đừng có lo, em bị viêm đại tràng mãn tính”.
Giang Nhạc Dương nhìn nụ cười đau khổ hơn cả khóc của Cố
Tiểu Ảnh nghi ngờ nhìn cô: “Thật không đấy?” – “Thật mà!” – Cố
Tiểu Ảnh gật gật đầu, thấy mình khỏe lên thêm một chút, “Em phải
đi mua ít đồ ăn sáng, thầy về trước đi”.
“Đang nghỉ hè, các siêu thị trong trường đều đóng cửa”, Giang
Nhạc Dương chán nản nhìn Cố Tiểu Ảnh, “Chỉ cần cô biết giữ gìn
cái mồm mình thì trời yên bể lặng ngay thôi”.
“Vâng”, Cố Tiểu Ảnh ngoan ngoãn gật đầu, “Thế thì em về văn
phòng uống ít nước nóng.”
“Cố Tiểu Ảnh, cô thật khiến người khác không yên tâm!” – Giang
Nhạc Dương thở dài, “Thực không biết tại sao sư huynh tôi lại yên
tâm để cô lại một mình”.
Cố Tiểu Ảnh nghe thấy câu này, mắt cay cay, nhưng nước mắt bị
ghìm lại, không trào ra.