Cô nghĩ thầm: Từ lúc mang thai, hình như mình hay khóc hơn thì
phải.
Dường như, từ trước đến nay chưa bao giờ như thế này, nên cô
mới cảm thấy tủi thân.
Đến lần nôn thứ hai, Giang Nhạc Dương bắt đầu sợ: “Cố Tiểu
Ảnh, đi bệnh viện đi, tiêm hai phát là ổn”.
“Em không đi đâu”, Cố Tiểu Ảnh thều thào nằm gục xuống bàn
làm việc, “Nôn ra là ổn thôi”.
“Cô làm tôi sợ chết mất!” – Giang Nhạc Dương nhìn vẻ khổ sở
của Cố Tiểu Ảnh cũng lo cuống cả lên, “Cô không nên coi thường
bệnh tật như thế”.
“Em về ký túc ngủ một giấc”, Cố Tiểu Ảnh gắng gượng xua xua
tay, “Ngủ dậy rồi làm việc tiếp.”
“Cô đừng làm việc nữa, cứ ngủ thoải mái đi rồi tính tiếp”, Giang
Nhạc Dương đi phía sau nói thêm “Có chuyện gì thì gọi điện cho
tôi”.
“Vâng”, Cố Tiểu Ảnh nói ngắn gọn, rồi quay người đi ra khỏi cửa
văn phòng.