Cố Tiểu Ảnh cứ đi trong tình trạng loạng choạng như vậy về tập
thể giáo viên. Vì quá yếu nên cô quên mất, cái hành lang hình chữ Z
từ khu giảng đường thông sang tập thể giáo viên còn có hai bậc lên
xuống.
Mọi việc xảy ra quá nhanh, khi trời đất quay cuồng, Cố Tiểu Ảnh
ngã rầm xuống bậc tam cấp!
Khoảng khắc đó, phản ứng đầu tiên của Cố Tiểu Ảnh là ôm lấy
bụng, nhưng không kịp rồi, cả tay lẫn cơ thể cô đều ngã xuống chỉ
trong khoảng thời gian chưa đến một giây, Cố Tiểu Ảnh không kịp
hét lên vì đau.
Mấy giây sau, Cố Tiểu Ảnh dần dần lấy lại cảm giác, vội vã ngồi
lên nhìn vào bụng mình, ơn trời phật, cô không thấy có vết máu
nào…
Tim Cố Tiểu Ảnh giờ mới bắt đầu đập lại.
Cũng đến lúc này, cô mới thấy những vết xước trên lòng bàn tay
và cánh tay mình rất nặng và bắt đầu rỉ máu, nhưng so với kết quả
tồi tệ nhất mà vừa nãy nghĩ đến, thì vết thương qua loa này có thể
coi là quá may mắn
Cổ Tiểu Ảnh thở phào một hơi, chầm chậm đứng lên, từng bước
quay về tập thể giáo viên, thay áo ngủ rồi ngủ luôn.