Trong đêm khuya, khi Cố Tiểu Ảnh được đưa lên xe cấp cứu, cô
biết, nước mắt mình đã đầm đìa.
Những chuyện tiếp diễn sau đó, Cố Tiểu Ảnh không nhớ nổi.
Cô chỉ nhớ đến cơn đau ghê gớm nuốt chửng lấy mình, người
bác sỹ mặc áo blouse trắng vội vã hỏi cô: “Người nhà chị đâu?”
Cô không sức để lắc đầu nữa.
Cô đã mất đi đứa con đầu lòng của mình như vậy. Khi cô ý thức
được điều này, cô đã được đưa về phòng bệnh. Cô đờ đẫn nằm trên
giường, cảm nhận rõ bụng dưới đang đau nhói từng cơn, ngực hơi
tức, toàn thân lạnh buốt…
Cô cố nén khóc, bấm lại số của Quản Đồng hết lần này đến lần
khác, nhưng không có ai nghe máy.
Cơn tuyệt vọng trong tim Cố Tiểu Ảnh ngày càng lớn, cô cứ nhấn
nút gọi lại theo quán tính, trong đầu cô như có một giọng nói tuyệt
vọng gào thét: Quản Đồng, anh nhấc máy đi, nhấc máy đi… Quản
Đồng, anh nhấc máy đi…
Cô không thể thấy bộ dạng mình lúc đó: trong bóng tối, khuôn
mặt trắng bệch của cô dưới ánh đèn di động chiếu vào lại càng thêm
thê lương. Trên gương mặt cô có sự phẫn nộ và cố chấp, mà cô