“…”
Cố Tiểu Ảnh chưa bao giờ bấn loạn như đêm hôm đó.
Dù là cãi cọ, dù là động tay động chân, cô cũng chưa bao giờ
tuyệt vọng như thế này!
Cuối cùng, đến bốn giờ sáng, máy Quản Đồng có giọng nữ tổng
đài tự động trả lời: “Số điện thoại này hiện nay không tiện nghe
máy”, Cố Tiểu Ảnh thấy choáng váng, như thế có nghĩa là không
phải Quản Đồng không nghe thấy tiếng chuông điện thoại, mà là
anh từ chối không nghe?
Cố Tiểu Ảnh lúc đó đã không kịp suy nghĩ xem tại sao Quản
Đồng từ chối nhận cuộc gọi, mà cô chỉ cố gắng gượng cái cơ thể cả
buổi tối không được nghỉ ngơi dậy, trong sự đau đớn vô cùng, liên
tục bấm điện thoại!
Cô không còn nhớ nổi đêm hôm đó mình gọi điện cho Quản
Đồng mấy trăm hay mấy nghìn lần, mà chỉ cần chắc chắn di động
của Quản Đồng vẫn còn pin, chỉ cần còn một vạch pin, cô cũng cố
gắng gọi cho bằng được!
Cô muốn nói với anh, trong đêm vừa rồi, cô đã mất đi cái gì, họ
đã mất đi cái gì… Cô cần anh, chưa bao giờ cô cần anh như lúc
này…