(6)
Bảy rưỡi sáng ngày thứ bảy, chuông cửa nhà Hứa Tân vang lên,
Hứa Tân muốn phát điên!
Đêm qua cô làm thêm giờ đến hai giờ sáng, vừa nằm xuống chưa
được bao lâu đã thấy chuông cửa reo liên tục, làm Hứa Tân chỉ
muốn thủ ngay một con dao, chém kẻ quấy rầy!
Cô bực bội rời khỏi giường ra mở cửa. Cửa vừa mở, đã thấy Cố
Tiểu Ảnh đứng đó: bộ quần áo ngủ trên người nhàu nhĩ, tóc không
chải, mặt trắng bệch, cả người run run như sắp ngã đến nơi…
Hứa Tân hoảng hồn.
Cô vội vã dìu Cố Tiểu Ảnh vào phòng, ngồi xuống ghế sofa,
giọng hơi run: “Sao thế, có chuyện gì phải không?”
Cố Tiểu Ảnh vẫn khóc, nhưng đáng sợ nhất là không có tiếng
khóc, mà nước mắt cứ lã chã rơi xuống.
Hứa Tân lo quá, đưa tay ôm lấy Cố Tiểu Ảnh, khẽ vỗ lưng cô:
“Được rồi, được rồi, bé yêu, ổn rồi, có mình đây rồi, nói cho mình
biết đi, có chuyện gì? Quản Đồng bắt nạt cậu phải không? Để mình
đi xử lý anh ta!”