chưa nói được câu nào, anh ấy đã mắng mình, nói mình làm phiền
công việc của anh ấy, rồi ngắt máy luôn…”
Hứa Tân không nhịn được bắt đầu nghiến răng, quay người nhấc
điện thoại bấm số, Cố Tiểu Ảnh sững người hỏi: “Cậu gọi cho ai
đấy?”
Hứa Tân trợn mắt: “Yên tâm, mình không định gọi cho chồng cậu
đâu, chỗ mình chiều nay phải làm thêm giờ, mình xin nghỉ ở nhà với
cậu.”
Cố Tiểu Ảnh thu người trên sofa nhìn Hứa Tân gọi điện thoại, tự
nhiên thấy rất buồn ngủ. Từ tối hôm qua đến bây giờ, dường như cô
chưa hề ngủ.
Nghĩ đến đây, Cố Tiểu Ảnh cảm thấy đầu mình bắt đầu nặng
trịch, hình ảnh Hứa Tân trước mắt cũng bắt đầu mơ hồ, rồi.. rồi cô
chìm vào giấc ngủ!
Thế là, khi Hứa Tân gọi xong điện thoại quay lại, ngớ người nhìn
Cố Tiểu Ảnh nằm trên ghế sofa, ôm một chiếc gối mềm, ngủ ngon là
Nếu là trước đây, Hứa Tân sẽ chì chiết cái tính bất cứ lúc nào
cũng ngủ được của Cố Tiểu Ảnh, nhưng lúc này, đột nhiên cô cảm
thấy xót xa.