Buổi chiều, Cố Tiểu Ảnh thức dậy vì đói.
Đúng là đói quá mà phải dậy. Cô đã liên tục không ăn gì trong
bốn bữa, lại phải làm phẫu thuật, mất nhiều sức, dạ dày hơi đau, lại
thêm bụng dưới đau nhói. Khi Cố Tiểu Ảnh tỉnh dậy, cô thấy trước
mắt mình như được bao phủ một tấm màn màu xanh mờ mịt.
Khó khăn lắm ngồi dậy được, Cố Tiểu Ảnh vốn rất thính mũi, đã
ngửi thấy ngay mùi canh gà, cô chớp chớp mắt, lơ mơ gọi: “Sư tỷ
phải không?”
“Hôm qua chị mình đưa Quả Quả về nhà mẹ đẻ rồi!” - Hứa Tân
nghe thấy Cố Tiểu Ảnh gọi, từ bếp bước ra, thở dài: “Cũng may
đang nghỉ hè, không có nhiều người trong trường, nếu không
chuyện hai người đó ly hôn chắc chắn sẽ la ra ngay.”
Hứa Tân vẫn đang cầm chiếc muôi trong tay, nói rồi không nhịn
được lại nghiến răng: “Mạnh Húc, mình thực sự không thể tượng
tượng ra anh ta lại dan díu với học trò của mình. Con ruồi nhép, cậu
nói xem, tại sao anh ta lại không chết quách…?”
Câu cuối cùng đúng là rít qua kẽ răng, Cố Tiểu Ảnh thở dài, lại
kéo chăn nằm xuống, lần này cô không ngủ, mà mở to mắt nhìn lên
trần nhà, không chớp mắt.