Hứa Tân nhìn bộ dạng của Cố Tiểu Ảnh, cũng không nén nổi thở
dài. Cô bước đến bật ti vi, tiện tay ném điều khiển cho Cố Tiểu Ảnh:
“Xem ti vi đi, nửa tiếng nữa là ăn cơm được rồi.”
Nhưng Cố Tiểu Ảnh vẫn nằm im nhìn lên trần nhà, mặt cô trắng
bệch đến mức như trong vắt, cánh tau để ngoài chăn chẳng có một
chút sắc hồng, đến móng tay cũng trắng bệch. Hứa Tân mở miệng,
nhưng chẳng nói được lời nào, đành im lặng quay vào bếp.
Thoáng chốc, căn phòng im lặng đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng
lục bục của nồi hầm thức ăn, tiếng người dẫn chương trình thời sự
trên truyền hình: Khoảng 11 giờ đêm hôm qua, đường sắt tuyến 304
đoạn đi qua thôn Bồ Âm đã xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng,
làm 16 người chết, 20 người bị thương nặng…
Lúc nghe đến hai chữ “Bồ Âm”, mắt Cố Tiểu Ảnh sáng lên rồi lại
u tối. Hứa Tân vừa hầm canh trong bếp vừa nghĩ: nếu cuộc hôn
nhân của Đoàn Phỉ tan vỡ do người đàn ông không theo sách vở, thì
cuộc hôn nhân của Cố Tiểu Ảnh lại tan vỡ bởi người đàn ông quá
sách vở. Người đàn ông quá sách vở thường đam mê sự nghiệp,
đam mê thăng tiến, nói một cách cao thượng thêm chút nữa thì
thuộc về quần chúng, chứ không thuộc về vợ, con của mình.
“Dậy đi dậy đi, đừng có nằm bẹp như chết thế”, Hứa Tân hầm
canh xong bư vừa dọn bàn ăn vừa gọi Cố Tiểu Ảnh, “Cậu không biết
mình may mắn thế nào đâu, đến mẹ mình còn chưa từng được
thưởng thức canh mình hầm đấy.”