Tân sững người, mấy giấy sau, sống mũi cũng lại cay cay.
Cô nghe thấy Cố Tiểu Ảnh khóc trong lòng mình: “Không phải
tại cậu đâu, mình biết cậu muốn tốt cho mình, nhưng mình thực sự
rất khó chịu, không phải khó chịu trong người, mà trong lòng…”
Cô khóc đến mức không ra hơi: “Tân Tân, mình đã bị quả báo,
chính là vì ngay từ đầu mình đã không muốn có đứa con này, nên
nó mới rời xa mình…”
“Vớ vẩn!” – Hứa Tân nức nở, ôm chặt Cố Tiểu Ảnh, “L quả báo
gì chứ, chỉ là chuyện ngẫu nhiên thôi!”
Cố Tiểu Ảnh khóc òa lên: “Huhu…mình hối hận quá, đáng lẽ
mình phải đối xử với nó tốt hơn, huhu… nó là con mình, bố nó
không cần nó, nhưng vẫn còn mẹ nó mà! Hu hu…”
“Bố nó cũng không nói là không cần nó!” – Hứa Tân nhẹ vỗ vỗ
lưng Cố Tiểu Ảnh giọng thương cảm, “Tại bố nó quá bận…”
“Mình khó chịu lắm, Tân Tân, mình khó chịu lắm…” Cố Tiểu
Ảnh khóc đến tắt hơi, “Lúc nó còn thì mình ghét nó, mình nôn đến
mức ngày nào cũng khóc. Nhưng nó đi rồi mình lại càng khó chịu,
nó là một phần da thịt của mình! Cậu không nhìn thấy đâu, nó là
một phần máu thịt của mình!”