“Cô ấy ở chỗ tôi.” – Hứa Tân ngắt lời anh, rồi ngập ngừng, “Thầy
Giang, thầy có thể liên lạc với anh Quản Đồng được không?”
“Sao thế?” – Ngay lập tức Giang Nhạc Dương linh cảm có
chuyện không hay, “Xảy ra chuyện gì vậy?”
“Cố Tiểu Ảnh bị sảy thai.” – Hứa Tân khó khăn lắm mới nói hết
câu, và đúng như dự đoán nghe thấy hơi thở đầu dây bên kia gấp
gáp.
Hứa Tân thở dài, kể lại đầu đuôi câu chuyện cho Giang Nhạc
Dương, rồi không nén nổi phẫn nộ nhận xét: “Thầy Giang, đành
rằng với một người đàn ông, sự nghiệp là rất quan trọng, nhưng vợ
con không quan trọng sao? Chúng em đều biết anh Quản Đồng là
người tốt, nhưng anh ấy làm thế thì thật là làm người khác đau lòng
quá! Nói thực lòng là em chẳng có cách nào để nói chuyện bình tĩnh
với anh ấy cả, nếu thầy tiện thì giúp em gọi điện thoại cho anh ấy,
nói cho anh ấy nghe tình hình, để anh ấy tự suy nghĩ!”
“Tôi sẽ gọi điện ngay cho anh ấy!”, Giang Nhạc Dương nhìu mày,
trong lòng nặng nề, “Vậy cô chịu khó chăm sóc Cố Tiểu Ảnh, tôi sẽ
nói với chủ nhiệm khoa là cô ấy ốm, để cho cô ấy nghỉ, không cần
đến khoa nữa.”
“Vâng!” Hứa Tân thở dài trước khi gác máy – “Thầy Giang, giờ
thì em hiểu tại sao thầy không vội lấy vợ rồi, nếu lấy vợ rồi thì