không thể thế này nữa, có lẽ em cũng ở vậy cả đời thôi.”
Giang Nhạc Dương sững người, phía bên kia Hứa Tân đã dập
máy.
Giang Nhạc Dương không dám chần chừ, gọi ngay điện thoại
cho Quản Đồng. Lần thứ nhất không nhấc máy, lần thứ hai không
nhấc máy, đến lần thứ ba, cuối cùng cũng nghe thấy tiếng Quản
Đồng: “Có chuyện gì vậy? Mình đang bận lắm.”
Giang Nhạc Dương nghe thấy tiếng “bận” thì nổi cơn thịnh nộ,
lần đầu tiên anh nổi cáu với Quản Đồng: “Anh bận thì không cần
quan tâm đến vợ con hay sao? Vợ anh phải vào bệnh viện rồi đấy,
anh có biết không hả?”
“Bệnh viện?” – Quản Đồng quả nhiên giật mình.
Nhưng chưa nghe anh nói gì, Giang Nhạc Dương lại nghe trong
điện thoại có tiếng người hét bên cạnh: “Huyện trưởng Quản, người
nhà nạn nhân nói phải gặp bằng được lãnh đạo…”
Quản Đồng gấp gáp nói vào điện thoại: “Nhạc Dương, chỗ mình
đang có tai nạn giao thông rất nghiêm trọng…”
“Sư huynh!” – Thái độ và giọng điệu của Giang Nhạc Dương vẫn
rất nặng nề, anh quả thật không biết nên thể hiện sự thất vọng và
buồn bã trong lòng mình lúc này như thế nào, anh chỉ còn biết cố