nén ý muốn trách Quản Đồng, ngập ngừng nói: “Tối qua vợ anh bị
sảy thai… đứa bé, không giữ được.”
“Gì cơ?” – Tim Quản Đồng trong giây phút như ngừng đập!
Trong tích tắc, dường như mọi âm thanh đều biến mất – tiếng
khóc của người nhà nạn nhân, tiếng la hét của đội cứu hộ, tiếng máy
cần cẩu – đều không còn nữa. Người anh như đông cứng, anh không
tin vào tai mình mà nghĩ chắc chắn mình nghe nhầm: Cố Tiểu Ảnh
bị sảy thai? Không giữ được đứa con?
Thế nhưng, cô ấy có thai lúc nào? Tối hôm kia lúc gọi điện thoại,
cô ấy cũng có nói gì đâu!
Tim Quản Đồng như bị một bàn tay vô hình bóp chặt, chặt đến
mức không thể đập nổi. Gió tháng bảy nóng như thế mà toàn thân
anh lạnh ngắt, anh thẫn thờ cầm điện thoại đứng bên đường, phía
sau lưng tiếng người thư ký giục giã: “Làm thế nào bây giờ ạ, gia
đình người chết tâm lý rất hoang mang, bí thư Liễu hết cách rồi…”
Quản Đồng vô cảm quay đầu nhìn khuôn mặt hốt hoảng của
người thư ký, rồi từ từ quay sang nhìn hiện trường vụ tai nạn gần
đó: mười chín con người trong phút chốc không còn tồn tại, thế
nhưng, đứa con anh, đứa trẻ bất hạnh, chưa kịp chào đời, cũng đã
không còn tồn tại nữa.