(7)
Khi Quản Đồng quay về thành phố G, đã thêm một ngày trôi
qua.
Trong quãng thời gian đó, Cố Tiểu Ảnh không hé răng nói với bố
mẹ đẻ chuyện đã xảy ra, mà chỉ trốn trong nhà Hứa Tân dưỡng
bệnh. Tài nấu nướng của Hứa Tân cuối cùng cũng có cơ hội được thể
hiện, tuy không xuất thần được như Đoàn Phỉ, nhưng cố gắng thì
cũng nuốt được.
Lúc Quản Đồng gõ cửa, Cố Tiểu Ảnh đang bị Hứa Tân ép ăn
món canh gà, nghe nói sách hướng dẫn nấu ăn dạy là phải hầm nhỏ
lửa hai tiếng đồng hồ, rồi thêm ý dĩ, được gọi là “canh thập toàn đại
bổ.” Bổ thì chưa thấy đâu, chỉ thấy nước canh trong leo lẻo có hai
miếng thịt gà đen sì, nhìn đã thấy ghê.
Nhưng thấy ánh mắt đe dọa của Hứa Tân, Cố Tiểu Ảnh không
dám có ý kiến gì, đành gắng gượng ăn từng miếng một.
Nghe thấy tiếng gõ cửa, Hứa Tân ra mở cửa, Cố Tiểu Ảnh vội đổ
ngay chỗ canh còn lại vào bồn hoa bên cạnh sofa. Cái cây “thuận
buồm xuôi gió” đáng thương đang xanh tốt này, chỉ vài ngày đã sắp
chết vì bị tưới canh gà.