Hứa Tân mở cửa, nhìn thấy Quản Đồng liền sững người, khuôn
mặt lập tức tràn đầy phẫn nộ. Quản Đồng nhìn vào, vội hỏi: “Hứa
Tân, Tiểu Ảnh có ở đây không?”
Vào giây phút nghe thấy giọng nói thân thuộc đó, Cố Tiểu Ảnh
đang ngồi trên sofa cũng sững người.
“Anh vào đi!” – Hứa Tân lạnh nhạt, “Tôi cũng đang định ra ngoài
mua ít đồ, hai người cứ từ từ nói chuyện đi.”
Nói xong, cô nhìn Cố Tiểu Ảnh với ánh mắt cổ vũ, rồi nhấc túi
lên, không thèm nhìn Quản Đồng, quay người đi ra cửa.
Quản Đồng vội nhìn theo Hứa Tân cảm ơn, rồi lại cẩn thận đóng
cửa, quay vào phòng, nhưng ánh mắt anh đã chạm ngay phải khuôn
mặt xanh xao lạnh lùng của Cố Tiểu Ảnh, mắt cô giàn giụa nước.
Quản Đồng thấy căng thẳng, hấp tấp đi đến, nắm lấy tay Cố Tiểu
Ảnh nhìn khắp lượt: “Tiểu Ảnh, em thế nào rồi? Em khỏe hơn chưa?
Xin lỗi em, vì chỗ anh có vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, anh
không thể đi được… Tối qua anh gọi điện cho em, nhưng em tắt
máy…”
Cố Tiểu Ảnh nước mắt vòng quanh, cô ngẩng đầu lên, nhưng
nước mắt không chảy ngược lại, mà lăn theo gò má, cô khẽ giằng tay
ra, nhưng Quản Đồng vẫn nắm chặt không chịu buông.