“Em lạnh kinh khủng, trời nóng như thế, mà em lại lạnh run
lên!” – Cố Tiểu Ảnh nhắm mắt, ngẩng đầu, nước mắt lại trào ra:
“Hóa ra, đau đến cực điểm thì sẽ cảm thấy lạnh…em vừa mới
biết…”
Quản Đồng cúi đầu, đau đớn gục vào vai Cố Tiểu Ảnh, hơi nức
nở, anh ôm chặt cô vào lòng, thấy cô mỏng manh như một tờ giấy.
“Quản Đồng, dù anh có thừa nhận hay không, thì giữa chúng ta
thực sự có khoảng cách!” – Cố Tiểu Ảnh mở to mắt, hít một hơi dài,
khẽ nới vòng tay Quản Đồng ra, nhìn vào mắt anh nói, “Nếu những
người thế hệ 6x lấy nhau thì là do họ cùng làm cách mạng, 7x lấy
nhau vì cùng chung sự nghiệp, còn thế hệ của chúng ta, lấy nhau là
để nâng cao chất lượng cuộc sống. Với chúng ta, dù sự nghiệp có
thành công hơn nữa, thì vẫn không có hứng thú cuộc sống, đây quả
là một điều đáng tiếc. Tuy thế, thật là đáng thương, kết hôn xong,
chất lượng cuộc sống của em ngày càng giảm.”
Cô cười đau khổ, kể ra cho anh: “Trước khi lấy nhau em mua mỹ
phẩm LANCOM ở cửa hàng, lấy nhau xong em mua trên mạng;
trước khi lấy nhau em tự kiếm tiền tự tiêu tiền, lấy nhau xong tiền
kiếm được còn phải suy nghĩ nên mua cho chồng cái gì; trước khi lấy
nhau khi mệt là em có thể để bố mẹ nấu cho mình món gì ngon, giờ
thì có mệt nữa cũng phải gắng gượng mà nấu cơm, giặt đồ cho anh;
trước khi lấy nhau, em thích đi chơi với bạn học lúc nào thì đi, giờ
thì tính ra những ngày có thể hội họp chỉ có thể tranh thủ lúc anh
không có nhà; trước khi lấy nhau em chưa bao giờ cảm thấy mình
thiếu tiền, lấy nhau rồi, ngày nào em cũng phải tính toán xem tiền