trong sổ tiết kiệm có đủ trả tiền nhà không, có đủ để mua sữa cho
con hay không, có đủ để chi trả cho khoản tiền thuốc đắt đỏ có thể
phải tiêu đến khi bố mẹ anh lên không… Quản Đồng, em mệt mỏi
quá…”
Lần đầu tiên nghe những lời này từ miệng cô, Quản Đồng hơi
sửng sốt! Trái tim anh như bị thứ gì đâm phải, nó có cảm giác đau
đớn và nặng nề, khiến anh không giấu nổi thở dài, vòng tay cũng
lỏng ra một chút.
Cả cơ thể anh cứ cứng đờ ra, Cố Tiểu Ảnh cúi đầu, cũng không
nhìn anh, chỉ khẽ lẩm bẩm: “Quản Đồng, em thực sự mệt mỏi lắm
rồi
Có lẽ, vào khoảnh khắc đó, Quản Đồng đột nhiên bắt đầu lo sợ.
Anh sợ lời Giang Nhạc Dương sẽ thành hiện thực, câu tiếp theo cô
nói, phải chăng là: “Quản Đồng, chúng mình hãy ly hôn đi.”
Quản Đồng thở một hơi dài nặng nề, buông Cố Tiểu Ảnh ra, ôm
đầu không nói ngồi xuống ghế sofa, có lẽ làm như vậy sẽ trốn được
lời phán quyết mà anh không muốn nghe.
Cố Tiểu Ảnh dựa vào ghế, nhắm mắt lại, rồi mới nói: “Anh về
trước đi.”
Quản Đồng không nghe thấy lời phán quyết anh đang lo sợ, nên
rất kinh ngạc, rồi tiếp đó là mừng rỡ, dấn thêm bước nữa: “Bà xã,