mình về nhà đi, anh bế em nhé?”
Cố Tiểu Ảnh nheo mắt, bắt gặp ngay nét mừng rỡ trên mặt Quản
Đồng, lòng xót xa, bất giác nghĩ đến cái sinh linh bất hạnh kia, mắt
cô lại đỏ hoe. Cô nhắm mắt mệt mỏi nói: “Em không muốn về, một
mình trong căn phòng đó, cứ nhắm mắt lại là em lại nghĩ đên những
chuyện không vui.”
Quản Đồng lặng người, vội nói: “Cuối tuần được nghỉ, hai ngày
đó anh sẽ ở bên em.”
“Hai ngày?” – Cố Tiểu Ảnh bật cười, nụ cười méo mó như đang
khóc, “Hai năm nhận chức xa của anh mới vừa bắt đầu thôi mà, hai
ngày ít ỏi quá, coi như không tính.”
Cô nhìn anh một cái, ánh mắt không có chút một cảm xúc: “Thực
ra, Quản Đồng, em ở đâu cũng như nhau cả thôi, vì hầu hết, dù em ở
đâu, thì cũng không có anh bên cạnh.”
Quản Đồng lặng người, trái tim tê dại.
Có lẽ, đến giờ anh mới biết, có những tuyên án nghe còn nặng nề
hơn hai từ “ly hôn”…
Tuy thế, Cố Tiểu Ảnh vẫn còn có thể ở nhà với bố mẹ đẻ của
mình.