“Mặt trăng nhỏ?” – Cố Tiểu Ảnh nhìn thấy bố mẹ thì không nhịn
nỗi nghiến răng nghiến lợi, “Mẹ hay thật đấy, mặt trăng mà cũng
chia lớn với nhỏ à?”
Kết quả là những lời nói vô tâm của cô đã đánh trúng vào điểm
đau nhất trong lòng bà La Tâm Bình, châm ngòi cho cả một thùng
thuốc nổ!
Chỉ nghe thấy tiếng La Tâm Bình hét: “Cái con bé này nói với vẩn
gì thế? Sao chẳng biết suy nghĩ gì cả!”
Cố Thiệu Tuyền vộiông vào dập lửa: “Trời ơi hai mẹ con bé bé
mồm thôi được không, đang ở nhà người ta đấy, bây giờ mình đưa
Ảnh Ảnh về nhà đã, làm phiền người ta bao nhiêu ngày rồi…
La Tâm Bình lúc đó mới hạ hỏa, trừng mắt nhìn Cố Tiểu Ảnh
rúm ró nép sang một bên, quay sang Hứa Tân ra sức cảm ơn. Hứa
Tân cúi đầu nhìn cô bạn đang đau khổ ngồi trên ghế sofa, nhân lúc
La Tâm Bình và Cố Thiệu Tuyên không chú ý, lén lấy tay vẽ thành
hình chữ “V”.
Cố Tiểu Ảnh khẽ nghiến răng: “Hứa Tân, cậu là đồ lừa thầy phản
bạn…”
“Mình là ân nhân của cậu…” – Hứa Tân trề môi, quay người bận
bịu giúp ông Cố bà Cố thu dọn đồ đạc, như muốn đuổi sớm Cố Tiểu