Kỳ nghỉ của Quản Đồng chỉ có hai ngày, sau hai ngày, dù anh có
không yên tâm, có không nỡ ra đi đến mấy, thì vẫn phải quay về Bồ
Âm.
Trước khi đi, Quản Đồng khẽ chào Cố Tiểu Ảnh: “Tiểu Ảnh, anh
đi nhé”.
“Vâng” - Cố Tiểu Ảnh đang ngồi xem ti vi, chỉ gật gật đầu, không
thể hiện chút tình cảm gì.
Lúc này Quản Đồng mới biết cái cảm giác hụt hẫng khi bị người
khác ghẻ lạnh thì đau đớn như thế nào. Lâu nay, anh đã quen với sự
chẳng biết sợ chuyện gì, sự nhõng nhẽo, sự nghịch ngợm của cô, cái
thái độ lúc nào cũng hi hi ha ha của cô, việc cô nói thẳng chẳng
kiêng kị, lúc nào trên môi cô cũng có câu “ông xã thật đẹp trai” hay
“ông xã đáng yêu ghê”… giờ anh mới nhận ra, hóa ra bao nhiêu lâu
nay, đều là cô chăm lo cho anh hơn.
Mặc dù, lúc nào anh cũng cho rằng mình bao dung Cố Tiểu Ảnh
hơn.
Đứng dưới lầu, Quản Đồng ngẩng đầu nhìn ô cửa sổ tầng ba, lần
đầu tiên không nhìn thấy bóng dáng thân yêu thò đầu ra tươi cười
vẫy tay với mình, cuối cùng đành tiếc nuối thở dài, bước lên xe.