(8)
Mấy ngày sau đó, Cố Tiểu Ảnh ở nhà trong tình trạng buồn chán.
Quản Đồng ngày nào cũng gọi về, Cố Tiểu Ảnh không nhận, toàn
đùn cho ông Cố, cuối cùng ông Cố phát cáu: “Đừng có trẻ con nữa
đi, chẳng có vợ chồng trẻ không cãi nhau, nhưng chẳng có ai vô lý
như con cả! Quản Đồng bận như vậy, sao con không chịu biết điều
một chút? Thông cảm cho nó một chút chứ?”
Cố Tiểu Ảnh mắt đỏ hoe, cười nhạt: “Bố, bố còn muốn con phải
thông cảm cho anh ấy thế nào nữa? Con đã hi sinh cả một đứa con
rồi, còn chưa đủ sao?”
“Cố Tiểu Ảnh, con im ngay!” Bà Cố bực quá xông từ trong bếp
ra, “Con nói vớ vẩn cái gì vậy? Mẹ nói cho con biết, từ ngày con
chọn Quản Đồng, con cần phải biết, tất cả là do con cam tâm tình
nguyện, là con tự làm tự chịu!”
Bà Cố thở dài, bình tâm lại, ngồi xuống bên cạnh Cố Tiểu Ảnh,
khoác tay vào vai con gái. Trong lời nói của bà vừa có sự nghiêm
khắc vừa có sự yêu thương: “Ảnh Ảnh, con đừng trách mẹ lại lên lớp
con. Thực ra giữa hai vợ chồng, luôn luôn có sự hi sinh, và luôn luôn
là một người hi sinh nhiều hơn. Tuy thế, con cũng nên biết rằng, con
tự nguyện lấy một người, điều đó nói lên rằng con đã nghĩ kỹ, con
yêu anh ta, con sẵn sàng sống cùng anh ta, được hưởng hạnh phúc,