Đợi khi cái đốm đen đi xa cuốn tung đám bụi, Cố Tiểu Ảnh mới
ló đầu ra khỏi tấm rèm cửa, nhìn theo chiếc xe cho đến khi khuất
hẳn.
Cô không biết lòng mình đang có cảm xúc gì, nếu là nỗi nhớ, thì
cô không có cách nào tha thứ cho anh; nếu là sự căm hận, thì cô lại
vẫn còn nhớ anh.