Ảnh ra khỏi cửa.
Cho đến khi đưa Cố Tiểu Ảnh lên xe của bà Cố, rồi nhìn theo
bóng xe đi xa, Hứa Tân mới thở phào, nghĩ bụng: Anh Quản Đồng
đúng là không làm mọi người thất vọng.
Nhưng Hứa Tân sau đó không biết rằng, anh Quản Đồng không
làm ai thất vọng của cô, trong hai ngày, đã làm không thiếu việc gì,
nhưng vẫn không có được nổi một nụ cười của bà xã.
Cố Tiểu Ảnh tuy bị Cố Thiệu Tuyền và La Tâm Bình đưa về nhà
mình, nhưng cứ nhìn thấy Quản Đồng là cô lại đau lòng. Không
phải không muốn cười, mà thực sự là không cười nổi.
Đó là một nỗi buồn từ bên trong phát ra ngoài – không muốn nói
chuyện, không muốn cười, không muốn có bất cứ một tiếp xúc nào
với con người trước mặt.
Vì thế, trước lúc đi ngủ, Quản Đồng cẩn thận giúp Cố Tiểu Ảnh
rửa mặt, rửa chân, rồi còn bê lên cho cô một cốc sữa nóng… Tuy thế,
Cố Tiểu Ảnh vẫn chẳng có một phản ứng gì.
Khuôn mặt cô vẫn lạnh giá, chẳng có một chút biểu cảm, rửa
chân, uống sữa, rồi cuốn chăn quanh mình, quay lưng lại phía Quản
Đồng, lơ mơ ngủ.
Quản Đồng nhìn Cố Tiểu Ảnh, cười đau khổ