Nguyên nhân rất đơn giản, một mình Quản Đồng không thể có
được sự tha thứ của Cố Tiểu Ảnh, lại lo Hứa Tân đi làm không có ai
chăm sóc Cố Tiểu Ảnh, bước đường cùng anh đành gọi điện thoại
đến thành phố G.
Khi Cố Tiểu Ảnh nhìn thấy Cố Thiệu Tuyền và La Tâm Bình thì
giật mình: “Bố, mẹ, sao bố mẹ lại đến đây?”
La Tâm Bình đau lòng đến độ phải nhíu mày: “Ảnh Ảnh, con đỡ
mệt chưa?”
Mặt Cố Thiệu Tuyền cũng đầy lo lắng: “Rốt cục là có chuyện gì?”
Cố Tiểu Ảnh hoang mang, định giấu giếm sự tình câu chuyện:
“Con cũng không biết, chỉ là ngã một cú…”
“Sao con không chịu nhìn đường cẩn thận chứ?” – La Tâm Bình
bực bội trợn mắt, “Giờ thế nào rồi, còn chỗ nào đau không?”
“Con khỏe rồi, không đau nữa đâu!” – Cố Tiểu Ảnh cảm thấy
trong ánh mắt thương yêu của bố mẹ, bụng dưới của mình còn đau
hơn, nên vội kéo Hứa Tân ra, “Ngày nào Tân Tân cũng nấu nướng
cho con ăn, con được chăm sóc đầy đủ lắm.”
“Thật là cảm ơn cháu quá!” – La Tâm Bình kéo tay Hứa Tân cảm
động vô cùng, “Nếu không có cháu, cái mặt trăng nhỏ Ảnh Ảnh này
chắc nguy rồi?”