và cũng phải chịu đựng sự ấm ức. Điều này là không thể thay đổi,
con được một cái gì đó thì cũng mất một cái gì đó. Vì thế, khi con đã
có những giây phút hạnh phúc, thì dù cuộc sống có nhiều ấm ức,
cũng chỉ là một sự bất hòa tạm thời, có thể giải quyết, bàn bạc được.
Vì thế, trong hôn nhân, có buồn có vui, nhưng không nên có “hi
sinh”, vì khi con yêu một người, thì cần phải dũng cảm chấp nhận
tất cả mọi chuyện mà cuộc hôn nhân đó đem lại.”
Nghe đến câu cuối cùng, Cố Tiểu Ảnh hơi sững sờ.
Cô chớp chớp mắt nhìn bà Cố, lại nhìn ông Cố, một lúc lâu rồi
mới hỏi: “Mẹ, vậy mẹ với bố con, hai người chưa bao giờ cảm thấy
tuyệt vọng sao?”
“Ảnh Ảnh, con lại tự bê đá đập vào chân mình rồi!” – Bà Cố bực
mình cười, “Chính con từng viết trong blog, chỉ cần vẫn còn sống,
mọi việc còn có hi vọng. Tuy bố mẹ vẫn sống ổn, cũng có lúc cãi cọ,
nhưng có thể giải quyết mà sống tiếp… thế thì có gì mà tuyệt vọng?
Tuyệt vọng có nghĩa là không còn đường để mà đi tiếp, nhưng nhà
mình toàn là người hiểu đạo lý, chỉ cần còn có thể nói chuyện đạo lý,
thì còn có thể thẳng thắn mang vấn đề ra nói chuyện, thế thì đương
nhiên là không thể nào lại không còn đường mà bưc tiếp”.
“Ảnh Ảnh, bố hiểu rồi,” – ông Cố cũng gật gật đầu, tiếp lời bà
Cố, “Con ấm ức là vì con cảm thấy mình hi sinh quá nhiều, con cảm
thấy con ủng hộ Quản Đồng như thế, mà không nhận được sự đáp
lại tương ứng, đúng không?”