“Tuy thế, mẹ ơi, chị Đoàn Phỉ cũng giúp chồng chị ấy làm rất
nhiều việc, cuối cùng vẫn ly hôn đấy thôi”, trái tim Cố Tiểu Ảnh
lạnh giá.
“Có những giúp đỡ không cần nói ra, vì nói cho cùng thì người
con đỡ đần chính là chồng con, vậy cần gì hơi tý là bắt người ta phải
cảm ơn”, bà Cố nhận xét, “Đoàn Phỉ mẹ cũng đã từng gặp, đó là một
cô gái tốt, nhưng đáng tiếc, là quá thông minh. Hai người sống
chung, người con gái cần thông minh hơn một chút, nhưng hơi hơi
thông minh thì tốt, chứ nếu việc gì cũng tranh lấy về nhất, thì e là
người đàn ông cũng sợ quá mà chạy thoát thân thôi.
“Ảnh Ảnh, những lời mẹ con nói, có thể bây giờ chưa chắc con đã
hiểu được. Nhưng rồi thế nào cũng có ngày con thấm thía.” – Ông
Cố cổ vũ con gái: “Con gái của bố lúc nào cũng là nhất”.
Nhìn sự thương yêu trong ánh mắt ông Cố bà Cố, Cố Tiểu Ảnh
rơm rớm nước mắt.
Đúng là cô thực sự chưa thấm thía được lời bà Cố nói vừa rồi,
nhưng về lý mà nói, cô biết bà Cố không hề sai.
Thậm chí cô phải thừa nhận, trong những ngày này, cứ đến tối là
cô lại nhớ Quản Đồng, cô nhớ hơi ấm của anh, nhớ cái ôm của anh,
nhớ đến cốc sữa nóng anh bưng cho cô mỗi tối, thậm chí những lúc
cô miệt mài viết lách, anh còn khẽ rót cho cô một bình nước nóng
đầy… Một người như thế, làm sao mà cô không yêu được?