Với Cố Tiểu Ảnh, cuộc sống không giống như tiểu thuyết, không
phải cứ có chút hiểu lầm là đã đòi chết ngay, đòi chia tay ngay, mà
sự chân thực nhất của cuộ sống chính là ở chỗ, dù thỉnh thoảng có
xảy ra mâu thuẫn xung đột, cũng không thể nói buông tay là buông
tay.
Trong tiểu thuyết, người ta đến với nhau, rồi rời xa nhau, chỉ có
một lý do, đó là yêu hoặc không yêu, nhưng trong cuộc sống, trong
hôn nhân, ngoài tình yêu, còn có rất nhiều yếu tố khác, như tình
thân, như trách nhiệm, như thói quen.
Những điều này Cố Tiểu Ảnh không thể từ bỏ.
Tuy thế, với tất cả những việc vừa xảy ra này, đối với bất cứ cô
gái nào cũng là một sự đau đớn quá mức, nên muốn cô quên đi
trong một thời gian ngắn là điều không thể…
Nửa đêm, Cố Tiểu Ảnh vẫn còn thẫn thờ ngồi trên giường. Cô
nhớ lại những điều bố mẹ nói, nắm chặt lấy điện thoại, mấy lần định
nhắn tin cho Quản Đồng, nhưng lại chẳng biết nên nói gì, cứ do dự
mãi, rồi cuối cùng tắt máy
Trong lúc lơ mơ, cô không hề biết rằng, mình đã theo thói quen
lật người, nằm co giữa giường, giống như tối nào cô cũng nằm cuộn
tròn trong lòng Quản Đồng vậy.