Không biết bao nhiêu lâu, Cố Tiểu Ảnh mới cố gắng kìm nén
được những lời trách móc hay cào xé: “Mới hơn hai tháng.”
Quản Đồng giật mình, rồi nhanh chóng định thần xem Cố Tiểu
Ảnh nói gì. Trái tim anh đột nhiên như co lại, một cơn đau râm ran
như từ tim lan tỏa ra.
“Tại em không tốt” – Cố Tiểu Ảnh nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt
mơ hồ, “Em chê nó phiền phức, chê vì nó mà em nôn ọe khó chịu,
em không muốn có nó. Vì thế mà nó đã rời bỏ em thực sự…”
“Là lỗi của anh!” – Quản Đồng xót xa ngồi xuống bên Cố Tiểu
Ảnh, ôm cô vào lòng, “Xin lỗi em, đáng lẽ anh phải quan tâm đến
em nhiều hơn, nếu trong quãng thời gian đó anh quay về một lần,
thì tình cảnh sẽ không thế này. Khổ nỗi, tháng này anh bận tối mặt
tối mũi…”
“Em rất lạnh, lúc nằm trong bệnh viện, đau lắm, bụng cũng đau,
tim cũng đau.” – Cố Tiểu Ảnh chẳng để ý đến Quản Đồng, tự nói
với mình – “Gọi điện thoại cho anh, cả đêm mà không được, khó
khăn lắm mới được thì lại bị mắng như tát nước… Từ trước đến nay
em chưa bao giờ muốn làm ảnh hưởng đến công việc của anh, thế
nhưng, em sợ… nửa đêm trong bệnh viện có tiếng người khóc, sợ
lắm…”
“Xin lỗi em, Tiểu Ảnh,em…” – Quản Đồng đau lòng cực độ, chỉ
còn biết ôm chặt lấy Cố Tiểu Ảnh, không biết ngoài những lời này
còn nói được gì nữa.