“Hả?” – Cố Tiểu Ảnh cuối cùng cũng chớp mắt, quay lại nhìn bát
canh trên bàn ăn, nghi ngờ hỏi, “Vậy mình dành cho cái cơ hội
thưởng thức tài nghệ này của cậu cho mẹ cậu được không?”
“Không được!” – Hứa Tân trợn mắt, cầm cái muôi giơ lên dọa Cố
Tiểu Ảnh, “Muốn ăn cơm thì ngồi dậy, không muốn ăn thì chịu đói
đi.”
“Mình là bệnh nhân mà!” – Cố Tiểu Ảnh ngẩng đầu than “Tôi
khổ quá!”
“Khổ cái quái gì mà khổ! Chỉ cần chỗ cậu bệnh không phải là cái
mồm thì còn tốt hơn không bị bệnh ấy chứ!” – Hứa Tân lườm Cố
Tiểu Ảnh một cái không khách khí, “Ăn cơm ngay đi!”
“Các cậu đều ngược đãi tớ…” – Cố Tiểu Ảnh tung chăn ngồi dậy,
ôm bụng đến ngồi bên bàn ăn, nhưng vừa mới cầm bát lên đã lại
nước mắt lưng tròng!
Hứa Tân sợ hãi, vội buông bát canh trên tay xuống: “Con ruồi
nhép, đừng có làm mình sợ, mình chỉ đùa thôi, mình chỉ muốn
khuấy động không khí một chút.” Cô vội đứng lên đến bên Cố Tiểu
Ảnh: “Cậu thấy khó chịu ở đâu? Hay là cậu lại nằm đi vậy, mình
bón cho cậu nhé!”
Cô nâng cánh tay Cố Tiểu Ảnh lên, định dìu, nhưng không ngờ
Cố Tiểu Ảnh túm chặt lấy tay cô, ngả vào lòng cô, khóc nấc lên! Hứa