Cô nhẹ nhàng quay về phòng ngủ, lấy chăn đắp cho Cố Tiểu
Ảnh, rồi lại nhẹ nhàng mở cửa ra ngoài, chuẩn bị ra chợ mua con gà
hầm canh.
Trên đường đi cô gặp bác hàng xóm tốt bụng, bác vừa cười vừa
hỏi cô: “Cô gái lại đi xem mặt đấy phải không?”
Hứa Tân nhẹ nhàng đáp lại: “Từ giờ trở đi, đời này kiếp này,
không bao giờ thèm hẹn hò gì nữa!”
Bác hàng xóm vừa tưới hoa vừa cười: “Chưa chắc đâu nhé, hôm
khác bác lại giới thiệu cho một anh rất được.”
Hứa Tân cười cười đi qua, vừa đi vừa nghĩ: Giới thiệu thì cũng là
để tiến tới hôn nhân. Nhưng nhìn Cố Tiểu Ảnh bây giờ thì ai còn
muốn kết hôn, ai còn dám kết hôn nữa?
Cố Tiểu Ảnh là cô gái đầu tiên trong lớp nghiên cứu sinh đi lấy
chồng. Tất nhiên, cũng là cô gái đầu tiên trong lớp nói với cô rằng:
“Mình sắp lấy chồng rồi.”
Hứa Tân nhẩm tính, từ lúc Cố Tiểu Ảnh lấy chồng đến giờ, mới
được có một năm.
Người ta thường nói năm đầu tiên sau đám cưới là “Hôn nhân
giấy”, Hứa Tân nghĩ, không hiểu đây là loại giấy gì, mà dễ bị xé rách
đến thế sao?