Với tâm trạng như thế, cuối cùng Cố Tiểu Ảnh cũng gọi được cho
Quản Đồng vào lúc năm giờ rưỡi sáng.
Tuy thế, cô sẽ không bao giờ có thể quên tiếng quát của Quản
Đồng chặn họng cô khi cô chưa kịp nói gì: “Cố Tiểu Ảnh, em thôi đi
được không? Hôm nay anh bận lắm, không có thời gian gọi điện
thoại cho em, em đừng có quấy rầy công việc của anh!”
Cố Tiểu Ảnh chết lặng
Cảm giác thất vọng điếng người tuy khiến Cố Tiểu Ảnh cố gắng
mở miệng, nhưng nói không ra tiếng.
Rồi sau đó cô nghe thấy tiếng tút tút khô khốc của điện thoại,
nước mắt cô giàn giụa rơi xuống chiếc chăn đầy mùi thuốc tẩy.
Trái tim cô như tan ra thành trăm mảnh.