không thể tự nhìn thấy. Sự cố chấp đó nâng cô dậy, khiến cô không
ngủ nổi, mà cũng không thể gục xuống.
Cô thực sự không thể nào ngủ nổi, bởi chỉ cần nhắm mắt lại là cô
lại nhìn thấy đứa trẻ vẫn chưa thành hình, mới chỉ là một khối yếu
ớt và mềm nhũn, vừa khóc vừa nói với cô: “Mẹ ơi, mẹ không cần con
nữa à? Mẹ chưa bao giờ muốn có con đúng không?...”
Nước mắt cô lã chã rơi, hai tay bắt đầu run lên, nhưng cô vẫn cố
gắng cầm cái di động, cố gắng gọi điện, liên tục, lấy hết sức bình
sinh bấm vào bàn phím, trong lòng như đang gọi: Quản Đồng, em
xin anh, nhận điện đi! Con của chúng ta, em đã làm mất rồi…
Anh vẫn không nghe máy, cô liền nhắn tin.
“Anh đang làm gì, tại sao không nhận điện thoại của em?”
Em có việc cần tìm anh, gọi lại cho em.”
“Một tiếng đồng hồ rồi, em xin anh đấy, gọi điện cho em đi.”
“Quản Đồng, anh mà vẫn không nghe máy thì sẽ ly hôn!”
“Quản Đồng, rốt cuộc là anh đang làm gì vậy? Em nói lại lần
cuối, em có việc gấp tìm anh, anh gọi lại cho em ngay đi!”