(5)
Buổi sáng, Cố Tiểu Ảnh lại nôn hai lần.
Lần đầu tiên là vào lúc hơn chín giờ, mọi người đang cộng điểm
bài thi, Cố Tiểu Ảnh đột nhiên lao ra ngoài, chạy thẳng vào nhà vệ
sinh. Giang Nhạc Dương nhìn thấy, lo lắng chạy theo, nghe thấy
tiếng nôn ọe trong nhà vệ sinh mà hoảng hồn.
Tuy thế, anh không tiện đến giúp, chỉ đành đi qua đi lại bên
ngoài, đợi lúc hành lang không có người lại thò đầu vào hỏi: “Cố
Tiểu Ảnh, cô không sao chứ?”
Tuy thế, trả lời anh chỉ là tiếng nôn khan càng lúc càng dữ dội.
Cố Tiểu Ảnh quả thực không trả lời nổi nữa.
Cô gần như cúi đầu vào trong bồn rửa, hai tay bám chặt thành
bồn. Cô cảmnhư có một luồng khí xông ra từ dạ dày nhưng lại
không thể nôn ra, cổ họng đau rát, đầu óc căng ra, mắt như sắp nổ
tung, chân cô mềm nhũn, toàn thân từ trên xuống dưới cứ run lên
từng đợt, nước mắt cứ thế chảy giàn giụa, dường như đến lúc đó cô
mới biết, nôn đến mức phát khóc là thế nào…
Đợi đến khi lấy lại được chút sức lực, Cố Tiểu Ảnh cố gắng rửa
mặt, từ từ đi ra khỏi nhà vệ sinh.